CHÚA NHẬT IV TN B   (Mc 1,21-28 )

Quyền lực là một thứ mà rất nhiều người mong muốn nhưng không phải ai cũng có. Vươn lên những vị trí cao hơn trong bậc thang xã hội thường được xem như một nhiệm vụ quá sức, một việc mà chỉ những người sinh ra đã mang tài năng xuất chúng mới có thể làm. Thế nhưng, ít ai biết rằng, giành được một vị trí quyền lực thực tế lại mang tính công thức.

Để đạt được quyền lực, trước tiên bạn phải hiểu quyền lực là gì. Trong kinh doanh, “có quyền” nghĩa là “có ảnh hưởng”. Tức là ta có thể chỉ đạo nhân lực và vật lực và ta nhận được sự kính trọng, thuần phục. Khi ta nói, người khác nghe. Cấp dưới nể ta và cấp trên cần ta.

Xuyên suốt lịch sử, những nhân vật quyền lực đã dùng những phương pháp tin cậy để giành lấy và bảo vệ những vị trí quyền lực của họ. Những vị thủ trưởng của thế giới rất điêu luyện trong trò chơi này. Họ biết làm thế nào để lấy lòng cấp trên và vượt trội hơn các địch thủ bằng những nguyên tắc quyền lực khoa học nhất. Có 10 nguyên tắc vàng trích từ cuốn 48 quy luật của quyền lực của tác giả Robert Greene được xem là kim chỉ nam đưa tới những đỉnh cao vinh quang. Rất nhiều người nhờ biết áp dụng các nguyên tắc này mà đạt được thành công.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta lại nghe đến một nhân vật đầy quyền lực, đó là  Đức Giêsu, Ngài đầy uy quyền trong lời giảng dạy và việc làm : “Thế nghĩa là gì ? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh !” (Mc 1, 27). Thiên Chúa là chủ cả vũ trụ, cho nên Ngài là Đấng quyền uy đó là lẽ đương nhiên, thế nhưng khi mặc lấy thân xác của con người thì sự biểu hiện quyền lực đó lại là một dấu chấm hỏi cho dân chúng.

 

Nói đến đây, tôi lại nhớ đến một câu hỏi mà tôi được nghe trong một buổi học về Kinh Thánh : Thiên Chúa uy quyền như thế, Ngài tạo dựng nên con người, thế mà sao Ngài lại để cho có những người không tùng phục Ngài, thậm chí chống đối Ngài, sao Ngài không hủy diệt họ ? Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta phải tìm đến sự liên hệ giữa quyền lực và tự do.

 

Một vị vua cai trị dân thì đó là uy quyền khống chế tự do. “Quân xử thần tử, thần bất tử, bất trung” : vua phán là chết thì bề tôi phải chết, nếu không chịu chết thì đồng nghĩa với sự không trung thành. Người bề tôi không có sự lựa chọn, bắt buộc phải làm theo ý vua. Với loại uy quyền này ta thấy lực của nó rất mạnh trên thụ nhân, và bắt buộc thụ nhân phải thi hành, nhưng nó không mang tính vững bền và thụ nhân thật lòng luôn muốn thoát khỏi uy quyền đó càng xa, càng tốt, càng nhanh, càng tốt.

 

Trong một gia đình, cha mẹ cũng có quyền lực trên con cái, nhưng quyền lực đó mang chiều kích của tình thương; vì thế, người con không bị khống chế bởi quyền lực, nó thực thi sự sai bảo của mẹ cha bằng sự tự do, thoải mái, bằng tình thương và yêu mến. Với loại uy quyền này ta thấy lực của nó thật nhẹ nhàng, êm ái, thụ nhân thực hiện một cách vui vẻ “tình thương mến thương” và nó mang tính bền vững, thụ nhân không muốn thoát khỏi sự bao bọc che chở của uy quyền đó.

 

Thiên Chúa chỉ cần phán một lời là dựng nên cả vũ trụ này, và cũng cách thức ấy, Ngài cũng chỉ cần phán một tiếng là cả vũ trụ này tan biến ngay. Tuy nhiên, Ngài luôn tôn trọng sự tự do của con người. Ngài cho con người nhận biết uy quyền của Ngài và mời gọi con người chấp nhận uy quyền đó một cách tự do, không gò ép, cưỡng bức. Với ý tưởng đó, Thánh Augustinô đã nói : Khi dựng nên con, Chúa không cần hỏi ý con, nhưng khi cứu chuộc con, Ngài phải hỏi con.

 

Thiên Chúa là tình yêu. Chính vì thế, Ngài không thể “xử” những người cố chấp không nhận biết Ngài bằng hình phạt, vì Ngài luôn chờ đợi sự trở về của họ như trong dụ ngôn cỏ lùng (Mt 13, 24-30). Tình yêu phải đáp trả bằng tình yêu. Xin hãy thực thi ý Chúa bằng tình mến chứ không phải vì bất cứ lý do nào khác.