CHÚA NHẬT III PHỤC SINH (Ga 21,1-19)

Có một câu chuyện nhan đề “Những dấu chân” (Footprints) như sau :

Đêm nọ, có một người đạo đức nằm mơ thấy mình đang đi dạo với Chúa trên bãi biển. Rồi khi quay đầu nhìn lại lại, anh chợt nhận ra những quá khứ trong đời anh tuần tự hiện ra. Những biến cố đó luôn có bốn dấu chân in hằn trên cát : hai cái là của anh, hai cái là của Chúa. Anh vui mừng vì luôn có Chúa đồng hành trong đời mình. Thế nhưng, nhìn kỹ lại, anh lại thấy có đôi lúc chỉ có hai dấu chân trên cát mà thôi ! Và anh nhận ra đó chính là lúc anh gặp trắc trở, đau khổ nhiều nhất trong cuộc sống. Anh sa sầm nét mặt, buồn rầu trách Chúa : “Lạy Chúa, Chúa nói rằng con theo Chúa, Chúa sẽ đi với con. Nhưng những lúc đường đời con gặp đau khổ, thì Chúa lại bỏ rơi con ?”. Chúa trả lời : “Sao con biết Ta bỏ rơi con”. Anh ta trả lời : “Thì chỉ có hai dấu chân của con trên cát mà thôi !”. Chúa nói:  “ Con hãy lấy chân ướm lại xem dấu chân đó là của ai ?”. Người ấy đi thử lại thì quả thật không phải là dấu chân của anh ta. Ngạc nhiên anh ta hỏi : “ Vậy nghĩa là sao ?”. Chúa đáp : “Con yêu của Ta, Ta yêu con và không khi nào bỏ con. Những lúc con gặp đau khổ thử thách, con chỉ thấy hai dấu chân, đó là vì lúc ấy Ta đã ẵm con trong lòng Ta”.

Sau bao năm tháng miệt mài theo Chúa, các môn đệ nuôi dưỡng biết bao dự tính, hoài bão : nào là được thăng quan, lên chức, được ăn trên, ngồi trốc. Nay giấc mơ đã tan tành. Chúa đã chết thê thảm trên Thập tự. Thế là hết ! Thất bại ! Chán chường ! Đau khổ ! Bế tắc ! Sao Chúa lại đi tìm cái chết để rồi bỏ rơi các môn đệ thế này đây ! …Thôi thì phải quay về nghề cũ là …đánh cá. Thế mà, thật “xui nhiều hơn hên”, vận rủi cứ bám lấy các ông. Thức suốt đêm mà chẳng lưới được con cá nào !

Cuộc đời sao tối tăm, rủi ro thế ! Đường đời lắm chông gai thế ! Thất bại dồn dập thất bại ! Đúng là “phước bất trùng lai, họa vô đơn chí” !

Đang lúc các môn đệ thất vọng như thế, thì Chúa đến, Ngài ẵm họ qua khúc quanh gian khổ, thử thách của cuộc đời. Ngài chỉ cho các ông chỗ để thả lưới và đã bắt được 153 con cá lớn.

Kinh nghiệm cuộc sống cho thấy, những lúc chúng ta thành công, may mắn, hạnh phúc, sung sướng, chúng ta thấy Chúa sao mà thương chúng ta quá, Chúa sao mà đáng yêu, đáng kính quá ! Nhưng rồi, những khi chúng  ta gặp thử thách, đau khổ dồn dập, thất bại ê chề, chúng ta thấy mình cô đơn, lạc lõng, như thể Chúa đang bỏ chúng ta. Giống như cảm giác mà anh chàng trong câu chuyện “Những dấu chân” ở trên mắc phải. Nhưng thực ra, Chúa vẫn ở kề bên chúng ta. Ngài gửi người này, người kia đến an ủi chúng ta, giúp đỡ chúng ta, gửi những cơ hội đến cứu chúng ta. Vấn đề là chúng ta phải có lòng mến như Thánh Gioan thì mới nhận ra Chúa (Ga 21,7 ) và khám phá ra lòng từ bi của Chúa.

Lạy Chúa, lòng chúng con hẹp hòi, mắt chúng con thiển cận không nhận ra Chúa luôn đồng hành với con. Xin cho chúng con luôn xác tín lời Chúa hứa  : “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20 ) để chúng con vững bước trên đường đời đầy chông gai, thử thách này. Amen