CHÚA NHẬT III MC B (Ga 2, 13-25)

Ai trong chúng ta cũng có dịp đi đây đó, nếu để ý quan sát ta thấy các nơi thờ phượng hiện ra nhan nhãn trên đường chúng ta đi. Đi theo quốc lộ 1 về phía Đồng Nai, ta bắt gặp những ngôi nhà thờ rất gần nhau trải dài từ Hố Nai đến qua ngã 3 Dầu Giây, chạy theo quốc lộ 20 lại tiếp tục nhà thờ gần nhà thờ . Trong tất cả các tôn giáo, đền thờ là nơi thánh, là nơi thần linh hiện diện với con người để tiếp nhận sự phụng tự của con người, và để con người trút khỏi lòng những khắc khoải sầu lo cho lòng thanh thản…..

Với người Do Thái, đền thờ Giêrusalem là dấu chỉ nổi bật nhất của các đền thờ.
Trước khi có đền thờ Giêrusalem, dân Israel đã có những nơi thánh để “kêu cầu tên Giavê”, để thờ phượng, như Bêtel (Kn 12,8; 28,17), Bersabê (Kn 26,25), Sikhem (Kn 33,18), núi Sinai (Xh 3; 19,20), Nhà Tạm thời xuất hành (Xh 26-27)…Sau khi định cư tại Canaan, dân Israel xây thánh điện cộng đồng cho các chi tộc tại Gilgal, Sikhem, Silô (Gs 8.30-35; 24,1-28; 1 Sm 1-4). Sau cùng vua Đavid dự trù xây đền thờ Giêrusalem, đó vừa là trung tâm chính trị và cũng là trung tâm tôn giáo cho dân của Giavê. Dự tính đó đã được vua Salomon thực hiện.

Đối với đền thờ, Đức Giêsu đã tỏ lòng tôn kính sâu đậm đối với đền thờ bằng vật chất gỗ đá. Ngài đã được dâng hiến trong đền thờ (Lc 2,22-39); còn trong các đại lễ, Ngài lên đó như lên một nơi gặp gỡ Cha Ngài (Lc 2,41-50; Ga 2,13). Đối với Ngài, đền thờ là nhà của Thiên Chúa, một ngôi nhà để cầu nguyện. Bài Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Ngài nổi giận vì người ta biến nó thành nơi buôn bán, thế nên, bằng một hành vi có tính cách ngôn sứ, Ngài đã xua đuổi những người buôn bán, đổi tiền trong đền thờ để thanh tẩy nó (Mt 21, 12-17; Ga 2,16). Ngài cũng loan báo việc đền thờ tráng lệ sẽ bị sụp đổ không còn viên đá nào trên viên đá nào (Mt 23,38; 24,2).

Lần giở Tin mừng, chúng ta thấy trong vụ xử án, người ta tố cáo Ngài đã tuyên bố sẽ phá thánh điện do tay con người xây dựng, và nội trong ba ngày sẽ xây dựng lại một ngôi đền khác không do tay người phàm (Mc 14,58), và họ lặp lại lời quở trách ấy một cách hỗn xược khi Ngài hấp hối trên thập giá (Mt 27, 39). Nhưng thực sự đây là một lời nói bí nhiệm chỉ tương lai mới giải thích nổi ý nghĩa. Trong khi chờ đợi tương lai ấy, thì ngay phút Ngài trút hơi thở cuối cùng, màn nơi Cực Thánh bị xé đôi, điều đó  minh chứng thánh điện cũ đã mất hẳn đặc tính thần thiêng của mình: đền thờ Do thái đã chấm dứt vai trò làm dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa và xuất hiện đền thờ mới : chính là thân xác Đức Giêsu. Tuy nhiên, để truất quyền đền thờ bằng đá ấy, thì chính Đức Giêsu phải chết và sống lại. Sau ngày sống lại, thân xác ấy, dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa dưới thế này, nhận được một thể trạng mới đã được biến đổi để có thể hiện diện khắp nơi và suốt mọi đời trong việc cử hành Thánh Thể. Do đó, đền thờ cũ chỉ còn cách phải tan biến đi, và cuộc tàn phá Giêrusalem năm 70 cũng đã đến chấm dứt mãi mãi vai trò của nó.

Sau khi Chúa Giêsu về trời, các tông đồ và tín hữu, những kẻ tin vào Lời Chúa, vẫn tiếp tục lui tới đền thờ Giêrusalem. Nhưng họ đã ý thức được rằng chính họ kết thành đền thờ mới, đền thờ thiêng liêng nối dài thân thể Đức Kitô. Đó là giáo huấn minh nhiên của thánh Phaolô: Giáo Hội là đền thờ của Thiên Chúa, được thiết lập trên Đức Kitô, là nền tảng, đầu và đá góc tường (1 Cr 3,10-17; 2 Cr 6,1; Ep 2,20). Đền thờ đặc biệt ấy là nơi mọi người đều có thể đến gần Chúa Cha trong cùng một Thánh Linh mà không phân biệt gì hết (Ep 2,14-22).

Họ cũng ý thức mỗi kitô hữu là đền thờ Thiên Chúa với tư cách là chi thể của Thân Thể Đức Kitô (1 Cr 6,15; 12,27) và thân xác họ là đền thờ Chúa Thánh Linh (1 Cr 6,19; Rm 8,11). Các tín hữu là những viên đá sống động, cùng với Đức Kitô làm nên một tòa nhà thiêng liêng, cho một chức tư tế thánh, để dâng lên hy tế thiêng liêng (1 P 2,4; Ep 4, 1-16).

Với bài Tin Mừng thuật lại việc Chúa xua đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ, cho chúng ta hai bài học sau đây :

* Thánh đường là nơi mà cộng đoàn tín hữu công giáo chúng ta thờ phượng Thiên Chúa. Nhà thờ phải có một vị trí trong đời sống đạo của chúng ta. Mỗi tuần, ít là một lần, chúng ta đến thánh đường gặp gỡ Chúa. Chúng ta hãy trân trọng những cái hẹn này, dành cho nó ưu tiên số một trong ngày Chúa Nhật, hân hoan đến thánh đường tham dự thánh lễ, đừng làm vì miễn cưỡng, vì thói quen. Đừng dễ dàng bỏ dự lễ ngày Chúa nhật vì một cuộc hẹn hò, một cuộc vui khác, vì lý do này, lý do nọ. Tại thánh đường, chúng ta có thể trần tình với Chúa mọi nỗi vui buồn, mọi lo âu khắc khoải, ta có thể tìm được sự trợ giúp của Chúa, sự bình an tâm hồn, niềm an vui trong cuộc sống. Hãy yêu mến, gắn bó với nhà thờ như nhà Cha chúng ta, như nhà của chúng ta và làm việc nhà Chúa như thể là nhà của mình.

* Thân xác chúng ta là đền thờ sống động của Chúa Ba Ngôi, đặc biệt là đền thờ của Chúa Thánh Linh. Chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa trong thân xác, nghĩa là kính trọng, bảo vệ, thánh hóa thân xác.Không chỉ kính trọng thân xác của mình, chúng ta còn phải kính trọng thân xác anh chị em vì đó cũng là những đền thờ sống động của Chúa. Xã hội ngày nay tôn thờ thân xác, và chỉ muốn hưởng thụ nhục dục, khoái lạc, người công giáo không như vậy. Cũng như Chúa Giêsu không chịu nổi cảnh mua bán trong đền thờ, biến đền thờ thành nơi buôn bán, thì người công giáo chúng ta cũng quyết giữ gìn thân xác mình và thân xác anh chị em mình, không coi đó là phương tiện để hưởng khoái lạc, để mua bán thú vui, nhưng tôn thờ Thiên Chúa trong thân xác như Thánh Phaolô đã nói :
“Đền thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và đền thờ ấy chính là anh em !” (1Cr 3,17)