CHÚA NHẬT II MC B (Mc 9,2-10)

Trong sách “ý nghĩa sự đau khổ” LM. Antôn Tuyên – Dòng Chúa Cứu Thế – có đề cập đến Luật Thành Công. Ai trong chúng ta khi làm một việc gì cũng muốn được thành công, và Cha Tuyên gợi ý cho chúng ta một bài học để dẫn đến thành công : Một cậu học sinh nếu muốn một ngày kia đỗ đạt thì cậu phải chịu hy sinh và đau khổ : thức khuya, dậy sớm học bài, hy sinh bao nhiêu thú vui, cả việc gặp gỡ bạn bè, những thú vui chính đáng. Một người nông dân, nếu muốn ruộng đầy lúa vàng, gia đình ấm no thì ông ta cũng phải hy sinh và chịu khó bốn giờ sáng đã phải ra đồng, mười giờ tối vẫn chưa được đặt lưng xuống giường, bao nhiêu nhọc nhằn do mưa nắng, bao nhiêu giọt mồ hôi dưới ánh mặt trời. Một nhà buôn muốn cho gia đình ấm no thì phải bươn trãi, bôn tẩu ngược xuôi, mua ở tỉnh này, bán ở tỉnh kia mới mong có lãi, quản chi đường xa, gió bụi….Vâng, ngay trong cuộc sống hàng ngày một điều luật mà có lẽ ai cũng rõ là : để đem đến thành công ta phải chịu hy sinh, khó nhọc và kể cả đau khổ.

 

Bài Tin Mừng hôm nay chúng ta chiêm ngưỡng Đức Giêsu biến hình trước mặt các môn đệ, Ngài dạy chúng ta một bài học của thành công. Không chỉ thành công của những công việc chóng qua, mau hết của trần gian nhưng là sự thành công vĩnh cửu. Bài học đó là hạnh phúc vĩnh cửu qua con đường Thánh Giá.

 

Qua cuộc biến hình này, Đức Kitô muốn củng cố đức tin của các môn đệ để không ai trong họ bị nao núng khi thấy Ngài bị treo trên thập tự. Chính trong cuộc biến hình này sẽ cho người tín hữu một con đường để đi đến thành công nước trời : con đường thập giá.

 

Đã bao lần chúng ta suy nghĩ về thập giá, chiêm ngắm thập giá, đi đàng thập giá…thế mà, khi thập giá hóa thân vào những nỗi khổ đau của đời thường, chúng ta lại e ngại, sợ hãi và trốn tránh. Thật vậy, chẳng ai lại muốn tìm đau khổ, chẳng ai thích phải chịu khổ đau. Khi sinh ra chúng ta ai cũng khóc, khóc như thể muốn nói theo kiểu người xưa : đời là bể khổ. Chính vì thế, sống mà không đau khổ mới là sự lạ. Còn sống mà có đau khổ là điều bình thường. Cái sự khổ nó đến với mỗi người chúng ta không loại trừ ai : người nghèo khó hay giàu có; người già hay người trẻ, nam hay nữ, trí thức hay bình dân…Vấn đề là đối phó trước cái khổ ta phải làm gì ?

 

“Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi” cứ để mặc đau khổ đến thì đến, ta bỏ mặc. Như thế thì ý chí để đâu, nghị lực ngủ quên rồi sao ! Không được !

 

“Tẩu vi thương sách” hãy trốn chạy khỏi nó. Trốn bằng cách nào khi nó hiện diện quanh ta, ngay trong những người thân của ta và thậm chí trong cả lòng ta !

 

Ta thán, ngán ngẩm, trách móc, chửi rủa….để được gì, có giải quyết được hết khổ hay không hay chỉ gây thêm phiền toái, khổ chất chồng khổ.

 

Trước tiên hãy cố gắng hết sức để vượt qua những khó khăn, vượt qua đau khổ bằng trí lực và sức lực. Nếu với những cố gắng đó vẫn không giải quyết được, khi ấy xin hãy chấp nhận đau khổ “xin vâng”. Nhưng với niềm xác tín rằng : tôi dâng sự đau khổ ấy cho Chúa, tôi dùng những khổ đau ấy để tích trữ hành trang cho đường về trời quang vinh. Tôi đang vác thập giá cùng với Chúa của tôi. Đằng nào cũng chịu đau khổ, nay chịu mà vui vẻ, hoan hỉ trong Chúa thì có hơn chịu trong bực bội, khắc khoải ?

 

Chúng ta cùng lên đồi Golgotha để ngắm nhìn 3 cây thập tự. Cây thứ nhất nơi treo anh trộm dữ : anh ta chửi rủa đau khổ, cưỡng lại đau khổ. Cây thứ hai nơi treo anh trộm lành : anh ta nhẫn nhục chịu đựng đau khổ, thống hối và cầu ơn trợ giúp nơi Chúa. Cây thứ ba nơi treo Đức Giêsu : Đấng yêu mến sự đau khổ, Đấng dùng đau khổ để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta hãy chọn một cách thức trong 3 cách thức ấy. Chắc hẳn chẳng ai trong chúng ta chọn cây thứ nhất. Vậy hãy chọn lựa và sống đời thập giá như người trộm lành hoặc theo gương chính Đấng Cứu Thế.

 

“Đường về Golgotha, đưa ta tới vinh quang, gập gềnh bao gian lao, nhưng chan hòa ánh sáng. Ngài vì thương yêu ta, vai mang cây Thánh Giá, tiến về Golgotha, dắt ta về quê Cha”. Bài hát ấy cứ vang mãi trong tôi, động viên tôi mỗi khi vai tôi nặng chĩu, lòng tôi chán chường, hồn tôi tê tái….nhưng tôi vẫn cứ gắng bước vì đó là động lực giúp tôi tiếp tục…bước cùng với cây thập giá của đời mình.