CHÚA NHẬT I MC B (Mc 1,12-15)

Khi nói đến hoang mạc chúng ta cảm thấy một vùng đất hoang vắng, không người qua lại, chung quanh chỉ có cát, đá và vài loại cây thuộc họ xương rồng. Người ta bảo trong lịch sử hình thành sa mạc thì trước đó là thời kỳ hoang mạc: sự sống mới  thưa dần chỉ có số ít động vật và thực vật, điều kiện đất đai ngày càng xấu đi, thời kỳ này khí hậu vẫn còn ẩm ướt…cân bằng sinh thái đang mất dần, thời kỳ này diễn ra khoảng gần 1 triệu- vài triệu năm và giai đoạn cuối cùng là sa mạc : hoặc đá hoặc cát phủ lên lớp đất cằn cỗi, nắng nóng, sông suối khô cạn, hầu như không còn tìm thấy sự sống, mất cân bằng sinh thái nghiêm trọng không thể phục hồi. Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt như thế, chẳng có bao nhiêu loài động vật sống nổi và vì thế, cũng chẳng có bóng người nào ở đây.

Thế mà, trong bài Tin Mừng hôm nay chúng ta chứng kiến một con người đã sống trong hoang mạc bốn mươi ngày đêm để ăn chay, cầu nguyện và chịu cám dỗ. Đó chính là Đức Giêsu.

Vào ngày Chúa nhật II mùa vọng, chúng ta cũng nghe Phúc Âm kể về một người mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng đi từ trong hoang địa mà ra. (Mc 1, 4-6).

Hai con người đó vào hoang địa đều có cùng mục đích là chuẩn bị cho sứ vụ rao giảng của mình. Thánh Gioan tiền hô kêu gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng sám hối và cầu ơn tha tội. Đức Giêsu loan báo Tin Mừng Nước Trời và làm phép rửa trong Thánh Thần để ban ơn tha tội.

Giáo Hội đã thật khôn khéo đưa hai hình ảnh đó vào hai mùa màu tím. Một màu tím của hy vọng và một màu tím của sám hối.

Đã bao mùa vọng trôi qua, bao mùa chay đến nhưng con đường của tâm hồn chúng ta vẫn nắn hoài mà không thẳng, thung lũng tối tăm của linh hồn vẫn lấp hoài mà vẫn không đầy. Chúng ta thấy báo chí và cả người dân chúng ta la lối vì tiến độ làm đường quá chậm, trách cứ các cơ quan thẩm quyền vì lấp hoài mà không hết ổ voi, ổ chuột…thế mà tâm hồn ta, linh hồn ta thì đã bao mùa qua rồi mà cũng vẫn chưa sửa xong, chưa lấp xong !!!

Hãy bắt chước hai Đấng Thánh đi vào trong hoang mạc của cõi lòng. Nơi không có tiếng ồn ào của của chợ búa, tiếng còi vang của kẹt xe, tiếng nói cười của dân tình. Nơi đó, chỉ một mình ta với Chúa. Như lời Đức Giêsu dạy : “Khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh” (Mt 6,6).

Tại Thái Lan, người ta có tổ chức những chuyến du lịch thiền, dành cho những người bị stress. Du khách được đưa vào một nơi tĩnh mịch, có cây cỏ, hoa lá và suối nước. Rồi sau đó du khách được yêu cầu trút bỏ tất cả các tư trang, quần áo như thể trút bỏ những gì còn vương vấn ở ngoài đời, được mặc một cái áo choàng dài quá đầu gối và dẫn vào nơi thiền. Có 3 cấp độ thiền, chĩ khi đạt được “cảnh giới” của cấp độ thứ nhất mới được vào cấp độ thứ hai, đạt được “cảnh giới” của cấp độ thứ hai mới được vào cấp độ thứ ba.

Ở cấp độ thứ nhất, người ta dẫn khách vào một cái phòng, bên trong chẳng có gì ngoài một tấm hình khá lớn dựng trên vách. Lộng trong một khung kiếng bằng tre đơn giản, là hình chụp một rừng cây đang rơi lá vào mùa thu. Khách được yêu cầu ngồi xếp bằng và nhìn vào tấm hình đó trong suốt cuộc thiền. Bên dưới của bức hình có một dòng chữ rất nhỏ, nếu để ý thật kỹ mới đọc được : “Trong thinh lặng, bạn sẽ nghe được tiếng lá rơi”.

Sau khi trải qua cấp độ thứ nhất, khách được dẫn vào một phòng khác, bên trong cũng chỉ có một khung hình, nhưng thay vì là rừng cây giờ chỉ có một phông hình trắng toát, với dòng chữ rất nhỏ bên dưới :  “Trong thinh lặng, bạn sẽ nghe được tiếng lòng của bạn”.

Cấp độ thứ ba, khách được dẫn vào một gian phòng cũng như hai cấp độ trên nhưng chỉ khác thay vì khung hình rừng cây, phông hình trắng thì chỉ có khung kính bằng tre chứ không có bất kỳ hình nào bên trong. Một cái khung ảnh không có hình. Bên dưới khung ảnh người ta dán một dòng chữ nhỏ :  “Trong thinh lặng, bạn sẽ nghe được tiếng của Thượng Đế”.

Thinh lặng có lẽ là một cái gì đó xa lạ với các bạn trẻ. Người trẻ ngày nay không ưa thích thinh lặng cho lắm vì họ quan niệm thinh lặng đồng nghĩa với sự chết. Lúc nào họ cũng muốn sống với âm thanh. Chẳng thế mà tai họ lúc nào cũng cắm tai nghe để nhịp chân theo tiếng nhạc. Về đến nhà là phải mở máy nghe nhạc hay ngồi xem phim hoặc miệng nghêu ngao những bài tình ca….Họ không chấp nhận vào phòng đóng cửa để thinh lặng. Trong những tiếng động như thế, thì làm sao nghe được tiếng Chúa ??? mà nếu có nghe được cũng bị các tạp âm làm nhiễu loạn.

Đến một lúc nào đó chúng ta bị áp lực công việc, áp lực của gia đình, của bản thân. Khi ấy chúng ta sẽ phải cần đến sự thinh lặng, chúng ta sẽ cần đến việc bước vào hoang mạc để chuẩn bị những việc cho bước đi trong tương lai.

Nếu bạn chưa bao giờ vào hoang mạc thì hãy thử tập vào trong mùa chay này đi. Chúc bạn tìm gặp được tiếng lòng, nghe được tiếng Chúa.