CHÚA NHẬT PHỤC SINH (Ga 20, 1 – 9)

Mỗi dịp lễ Phục Sinh, tôi lại được nghe ca đòan hát bài Từ lòng đất : “Từ lòng đất Người ly thóat…Halleluia”. Vâng, Chúa Cứu Thế đã khải hòan phục sinh từ lòng đất sau khi chết yên lặng gần 3 ngày, Ngài sống lại để cứu thóat nhân lọai khỏi tội lỗi và giao hòa nhân lọai với Thiên Chúa. Ngài đã sinh ra chúng ta trong Nước và Thánh Thần…
Ngừơi Kitô hữu xác tín rằng Đức Giêsu đã tử nạn và phục sinh. Xác tín không chưa đủ, Hội Thánh mời gọi chúng ta biểu lộ niềm tin ấy trong từng hành động cụ thể của đời thường. Niềm tin ấy phải được minh họa trong từng ánh mắt, nụ cười, trong từng nghĩa cử yêu thương, tha thứ. Niềm tin ấy phải chiếu tỏa bằng những tấm gương ngời sáng.
Trong một cuộc thảo luận của các bạn trẻ trong đại hội giới trẻ tại Đức, có nhiều bạn ở nhiều quốc gia tham dự; các bạn ở các nước tiên tiến muốn áp dụng công nghệ thông tin vào việc loan báo Tin Mừng, các bạn châu Á thì đề cập đến sự hội nhập văn hóa của công giáo vào các nghi thức truyền thống, có một cô gái đại diện cho châu Phi đã phát biểu : “ Đối với các bạn, cách thức các bạn làm cho đất nước các bạn là rất hay, rất cần thiết, còn với chúng tôi, một đất nước nghèo nàn, chẳng có phương tiện gì để áp dụng, nhưng chúng tôi vẫn có một cách, đó là khi muốn truyền đạo cho một bản làng, chúng tôi gửi đến họ một gia đình công giáo, gia đình này sẽ sống và làm việc với dân làng cho đến khi tòan thể dân làng nhận biết Chúa”. Quả là một phương pháp loan báo Tin Mừng hay, chính đời sống chứ không phải lời nói suông, đã lôi kéo bao tâm hồn nhận biết Chúa.
Nhưng để sống làm gương sáng cho những người xung quanh, người Kitô hữu phải cố gắng thật nhiều, phải hy sinh thật nhiều mới có thể biến ngôi nhà của mình thành tấm gương phản ảnh tình thương Thiên Chúa.
Có một câu chuyện cổ tích kể rằng : có hai vợ chồng nọ lúc trẻ sống rất êm ấm, nhưng đến khi bạc đầu thì lại cãi vã nhau suốt ngày. Ông nói một câu thì bà nói hai câu. Ông nói hai câu thì bà nói bốn câu…Cứ như thế họ cãi nhau liên miên. Mầm chia rẽ đã bắt đầu mà chẳng ai nhận ra lỗi của mình.
Có một bà hàng xóm biết chuyện, liền nói với bà vợ :
– Sao hai ông bà cứ lủng củng nhau hòai vậy ? Tốt nhất là bà hãy qua làng bên kia núi, ở đó có một vị ẩn sĩ. Vị ấy có nhiều phép lạ đã giúp cho nhiều gia đình êm ấm, thuận hòa.
Bà vợ nghe lời, tìm đến nơi ở của vị ẩn sĩ. Vị ẩn sĩ hỏi :
– Bà cần gì ?
– Tôi với ông nhà tôi không hiểu sao càng già càng gây gỗ nhau hòai.
– Bà chờ tôi một chút.
Nói xong vị ẩn sĩ vào hang đá mang ra một bình gỗ đựng một thứ nước lờ lợ. Ông đổ nước đó vào một bình nhỏ hơn rồi trao cho bà già và nói :
– Đây là nước giếng thần, về tới nhà hễ ông nhà gây sự thì bà cứ ngậm một hớp nước. Không được nhổ ra, không được nuốt vào. Cứ ngậm đến khi ông ấy không nói nữa…Bà phải làm theo lời tôi căn dặn thì mới có hiệu quả.
Vừa về tới nhà, ông chồng phang cho một câu :
– Bà chui rúc ở đâu mà giờ này chưa nhóm bếp nấu cơm ?
Bà vợ nghe lời vị ẩn sĩ, nuốt vội một ngụm nước vào miệng và ngậm. Thấy vợ không phản ứng gì, ông chống lặng lẽ ra ngòai sân. Bà vợ hết sức vui mừng vì có vẻ nước giếng thần hiệu nghiệm. Bà bắt đầu nhóm lửa.
– Trời ơi ! nhóm lửa gì mà bụi mù vậy ? Đàn bà đỏang !
Bà vợ giận tím tai, tím mặt, tính cãi lại nhưng nghe lời vị ẩn sĩ dặn bèn hớp thêm một hớp nước nữa, ngậm chặt trong miệng. Thấy vợ không cãi, ông chồng thấy làm lạ, rồi cũng im luôn.
Từ đó hai ông bà già dần dà trở về cuộc sống đầm ấm, không cãi cọ nhau nữa. Bà hàng xóm ghé thăm vị ẩn sĩ và báo cáo tình hình. Ông cười và nói : có phải nước thần gì đâu, chỉ là nước giếng bình thường thôi. Chẳng qua họ không biết nhịn nhường nhau nên mới sinh ra cãi vã. Một sự nhịn chín sự lành mà !”.
Đúng là “chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa chẳng đời nào khê” !

Vâng, để sống làm chứng nhân cho Chúa trong cuộc sống hàng ngày thật không dễ dàng chút nào, nhưng chúng ta tin với ơn Chúa chúng ta sẽ tập sống và sống cho được.
Hãy cầu nguyện cho những người cha biết quan tâm đến gia đình nhiều hơn đừng đàn đúm, nhậu nhẹt, sa đà. Hãy cầu nguyện cho những người mẹ biết lo lắng chuyện nhà cửa, đừng đua đòi chưng diện, se sua. Hãy cầu cho những người con biết sống hiếu thảo, trên thuận dưới hòa. Hãy cầu cho những người hàng xóm biết chia sẻ nỗi buồn niềm vui với các gia đình trong cùng tổ dân phố.Hãy cầu cho các đồng nghiệp trong sở làm biết cùng nhau góp sức tạo ra sản phẩm tốt đẹp cho xã hội đừng nghi kỵ, ganh ghét, óan thù nhau. Hãy cầu cho chính chúng ta biết từ bỏ cái tôi ích kỷ để sống cho gia đình và cho tha nhân. 

 
 
Nguoitoito