CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN B (Ga 6, 24 - 35)

Một hôm, theo thỉnh nguyện của bề trên một nhà dòng nữ, cha Thánh Philipphê Nêri đến gặp một chị nữ tu đang bị thử thách, chị tự xem mình quá tội lỗi đến nỗi sợ hãi, mất ăn mất ngủ.
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN B (Ga 6, 24 - 35)

Cha Thánh nói với chị :

- Con à ! Thiên đàng là của con

- Ồ ! Sao có thể được, thưa cha ? Vì tội con quá nặng !

- Con xem trên Thánh giá, Chúa Giêsu chết cho ai ?

- Thưa, cho người tội lỗi.

- Thế con cũng là người tội lỗi. Vậy Chúa chết là để cứu con. Nên nước Thiên đàng là của con.

Nhờ tin vào những lời của cha Thánh mà vị nữ tu ấy vượt qua được cơn thử thách và sống hết lòng yêu Chúa.

 

Theo thói đời, tin vào lời nói, vào một con người nào, điều này không dễ chút nào đối con người chúng ta. Vì con người có lý trí để nhận định đúng sai, có ý chí và tự do để chấp nhận hay không. Bài Tin Mừng hôm nay nêu lên chủ đề: Đức Giêsu tự xưng mình là bánh ban sự sống và Người kêu mời: “Ai đến với Ta sẽ không còn đói, ai tin vào Ta chẳng khát bao giờ ” . Nếu đặt vị trí chúng ta là dân chúng thuở xưa thì lời nói này nghe thật chói tai và khó có thể tin được.

Tin Mừng Gioan chương 6 trình bày đặc biệt về bánh ban sự sống, nhất là từ câu 24-66, nói rõ về Bí Tích Thánh Thể- Bí Tích ban cho con người thứ lương thực kỳ diệu, không làm cho con người no lòng chắc dạ bề ngoài, nhưng đem lại sự sống vĩnh cữu cho họ. Chúng ta thử nghĩ xem: đó có phải là chuyện đơn giản không?

Lời Chúa hôm nay trước hết là để trả lời cho dân chúng đang theo Đức Giêsu và tìm Chúa. Vì mới hôm qua, họ được ăn bánh no nê. Của ăn vật chất là thứ con người vì không hiểu biết vẫn mãi mê tìm kiếm ở đời này. Ở đây, Đức Giêsu trả lời cách dứt khoát cho họ: đừng tìm của ăn hư nát, hãy tìm của ăn ban sự sống đời đời. Người Do thái rất lý sự, nên khi nghe Chúa nói, họ hỏi lại: Chúng tôi phải làm gì đây? Ngài bảo: hãy tin vào Chúa. Dân chúng thách thức: ông hãy làm dấu lạ gì để chúng tôi tin?

Chúng ta nên hiểu rằng: có lẽ dân tộc Do thái là dân tộc am hiểu về Kinh thánh hơn ai hết. Họ lại được cha ông truyền thụ cho họ giáo lý và đức tin: chỉ phải tin vào một Giavê duy nhất, ngoài Giavê, sẽ không có Chúa nào khác. Hơn nữa, họ lại rất tự phụ vì niềm tin của mình, nên không dễ gì bỏ niềm tin đó mà tin vào Đức Giêsu, dù nghe lời Chúa nói và thấy phép lạ Chúa làm. Vì thế, họ chất vấn Chúa tiếp: “Tổ tiên chúng tôi ở trong sa mạc đã được ăn bánh bởi trời. Đức Giêsu nói: không phải Môisen đã ban cho mà chính là Cha Ta, và Chúa kết luận : Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta , sẽ không hề đói; ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, dù Do thái hay bất kỳ một dân tộc nào, hãy đáp lại tiếng Chúa, và tin tưởng tuyệt đối, mặc dù không dễ chút nào. Trong thực tế lịch sử của Hội Thánh, vẫn có biết bao con người đã sẵn sàng và can đảm mạnh mẽ đáp lại lời mời gọi này. Tôi biết một Linh mục tân tòng nhưng là một mẫu gương sáng ngời: Lm. Nguyễn Viết Chung, từ một người trong gia đình Phật tử mộ đạo, hoàn toàn không biết gì đến Chúa. Đến năm 1980, đậu bác sĩ, mới biết Chúa chút ít, vì có lòng bác ái, bác sĩ Chung xin làm việc ở trại cùi Bến Sắn. Năm 1994, bác sĩ Chung lãnh nhận Bí Tích Rửa tội, sau đó vào dòng Vinh Sơn Phaolô, và ngày 25.03.2003 đã chịu chức Linh Mục. Sau này, vì quá lao tâm lao lực cho người bệnh, người nghèo mà Cha mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời khi còn biết bao dự án Cha đang ấp ủ…

Chúa nói: “Ta là bánh ban sự sống” . Chúng ta có tin tưởng tuyệt đối lời nói đó không ? Đức tin của chúng ta hiện nay đang ở mức độ nào? Nếu chúng ta tin nơi Chúa Kitô, bánh ban sự sống, chúng ta có can đảm và sẵn sàng sống cho Chúa, và sống như lời Chúa dạy không ?

Tác giả bài viết: PHONGLAN