CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG B (Lc 1, 26-38)

Trong cuốn sách “Ý nghĩa sự đau khổ” của Cha Antôn Tuyên có ghi lại câu chuyện về “một cái gai” : khi ta giẫm phải một cái gai, ta tức mình, đem nhổ ngay nó đi, bực bội bẻ nó ra làm nhiều khúc và quẳng nó đi xa…
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG B (Lc 1, 26-38)

Trong cuốn sách “Ý nghĩa sự đau khổ” của Cha Antôn Tuyên có ghi lại câu chuyện về “một cái gai” : khi ta giẫm phải một cái gai, ta tức mình, đem nhổ ngay nó đi, bực bội bẻ nó ra làm nhiều khúc và quẳng nó đi xa…Nhưng một lúc sau, ta bị một cái giầm đâm vào ngón tay, nặn thế nào cũng không ra. Lúc ấy ta làm gì ? Ta lại đi tìm cái gai để lẩy cái giầm ra. Ngài lại kể thêm : một người muốn thắp ngọn đèn, nhưng vì gió quá không thể thắp được, người ấy bực bội chửi cả gió. Nhưng vài hôm sau đó, trời nóng bức người ấy lại ước giá mà có được một chút gió cho mát.

Vâng, có những cái làm cho chúng ta bực dọc lúc này, nhưng sau đó lại là cái chúng ta cần đến. Đó là sự an bài của Thiên Chúa : Ngài ban cho chúng ta những điều, những con người mà đôi lúc ngay hiện tại chúng ta thấy bực mình, khó chịu; nhưng rồi thời gian sau ta lại cần đến, lại mong có được. Hãy lấy tâm tình “xin vâng” để mà chấp nhận Thánh ý của Chúa như bài Tin mừng hôm nay.

Trong bài phúc âm này, chúng ta thấy Thiên Chúa qua lời sứ thần Gáp-ri-en đã ban cho Đức Maria một điều mà Mẹ không muốn : thụ thai và sinh con. Mẹ muốn giữ mình đồng trinh, sạch sẽ để sống đời chiêm niệm, nguyện cầu, kết hợp với Chúa. Ấy thế mà bây giờ phải mang thai và sinh sản ! Thật là trái ngược ! “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng” (Lc 1, 34). Có “một cái gai đâm” vào Mẹ và Mẹ muốn thoái thác. Thế nhưng với lời thuyết minh của sứ thần, cái gai ấy Mẹ đã chấp nhận : “xin vâng” và nhờ cái gai ấy, nhờ cái “khó chịu” ấy mà Mẹ đã đồng công cứu chuộc thế gian cùng với Con của Mẹ : Đức Giêsu Kitô – Đấng Cứu Thế.

Chúng ta đang ở những ngày cuối của mùa Vọng và đang chuẩn bị đón mừng đại lễ Giáng Sinh, thái độ xin vâng trọn vẹn của Đức Maria cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta : một khi chấp nhận Chúa đến trong cuộc đời mình, thì cũng phải chấp nhận một cuộc sống khác trước, một cuộc sống có Chúa, của phó thác, của niềm tin cậy và xin vâng.

Chúa đã an bài cho chúng ta có một gia đình : một người chồng (vợ) và những người con, đôi lúc trong cuộc sống chúng ta thấy bực dọc, khó chịu, bất mãn về họ, như thể một cái gai trước mắt, muốn nhổ đi cho rồi ! Thế rồi, khi ốm đau, khi khổ đau ta lại cần đến họ để giúp đỡ, ủi an, xoa dịu vết thương…”cái gai ấy” lại luôn có ích.

Chúa cũng an bài cho chúng ta sống trong cộng đoàn Giáo Xứ, trong ca đoàn, trong các hội đoàn…Cũng có những con người làm ta phát bực, phát cáu, thế nhưng, đôi khi những con người đó lại là những người “làm được việc”, giúp cộng đoàn được nhiều việc.

Xin hãy tín thác đường đời cho Chúa, hãy cùng hát bài “Xin vâng” khi gặp mọi nghịch cảnh trong cuộc đời : “Mẹ ơi ! Đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng”.

Tác giả bài viết: PHONGLAN